Các bài viết đoạt giải trong cuộc thi "Viết về người Thầy trường Phú Nhuận"

Thứ năm, 14 Tháng 11 2013 08:12

Bài dự thi của em Nguyễn Ngọc Như Phương lớp 12A3, đoạt giải nhất trong cuộc thi "Viết về người Thầy trường Phú Nhuận":

NGƯỜI TIẾP LỬA
Xin viết bài này dành tặng và tri ân cô – một người đặc biệt trong lòng tôi.

Tôi yêu quý văn chương và luôn có những rung cảm mạnh mẽ trước cuộc sống ngay từ những ngày còn bé, những ngày tôi nhớ mình đã ngồi trầm tư đọc đi đọc lại tác phẩm văn học đầu tiên trong đời, tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh và cảm thấy trong lòng như có “mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”… 

Mẹ tôi là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời dạy tôi môn Ngữ Văn. Tôi quen thuộc với những câu ca dao, tục ngữ, những làn điệu dân ca ngay từ thuở còn tấm bé qua lời ăn tiếng nói hằng ngày, qua giọng hát ru ngọt nhẹ, ấm áp của mẹ. Mẹ đã dạy tôi không bằng những kiến thức chuyên môn, không bằng tác phong sư phạm mà mẹ đã truyền cho tôi tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu thương con người, cái tâm luôn hướng về chân – thiện – mỹ bằng chính cuộc sống hy sinh thầm lặng của mình, bằng tình yêu thương bao la vô bờ bến của trái tim người mẹ. Và tất nhiên, bước đến sau mẹ trong cuộc đời tôi, có biết bao thầy giáo, cô giáo đã dạy cho tôi biết cảm nhận cái đẹp, những góc nhìn cuộc đời dưới nhiều con mắt khác nhau mà tôi đều vô cùng ghi nhớ, mang ơn. Nhưng có lẽ người giáo viên mà tôi cảm thấy gần gũi, yêu thương như có sợi dây đồng cảm vô hình liên kết giữa tôi và cô chính là cô Nguyễn Thị Diệu Thu – cô giáo môn Ngữ Văn và cũng là cô chủ nhiệm của tôi năm học lớp Mười Một.

Lớp Mười Một, điều đó nghĩa là chỉ còn hơn hai năm nữa tôi sẽ kết thúc quãng đời học sinh, sẽ thi đại học và mở toang cánh cửa vào đời tuy vậy lúc ấy tôi vẫn chưa có một định hướng, một đam mê, một kế hoạch rõ ràng để theo đuổi trong tương lai. Tôi thích văn chương, tôi thích tìm hiểu và bơi sâu vào thế giới nội tâm con người nhưng cái sự thích thú đó có là đủ cho một nghề nghiệp suốt đời? Và câu hỏi quan trọng nhất là liệu theo đuổi nghiệp văn, tôi có đủ khả năng tự lo cho mình và gia đình mình sau này? Có lẽ vì vậy mà ngày đầu tiên bước chân vào lớp Mười Một, biết tin giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo giảng dạy bộ môn Văn, tôi hơi hồi hộp, tò mò và có cảm giác thinh thích là lạ như linh cảm về một cô giáo mà sau này với tôi là một người tiền bối, một tri kỷ có cùng đam mê, một người đã giúp tôi tìm ra lối đi, một người trong gia đình, gần gũi và thân thuộc. Và khi cô vào lớp với tà áo dài thướt tha dịu dàng, tôi nhìn không chớp mắt…

Trong lớp, tôi vốn là một học sinh có sức học không xuất sắc và cũng không phải là tệ, một học sinh bình thường, không phát biểu nhiều, không phải là một học sinh năng nổ cũng không là một học sinh quá thụ động nên mối dây liên kết giữa tôi và cô Thu không đến từ những câu chuyện diễn biến “kịch tính” trong môi trường học đường như là một học sinh quậy phá được “cảm hóa”, hay một học sinh giỏi một lần vấp ngã và được cô giáo nâng dậy. Tình cảm của tôi dành cho cô đến từ những cử chỉ, những hành động, những hoàn cảnh và thậm chí là một ánh mắt nhìn rất đỗi đời thường mà có thể không ai thấy cụ thể những ảnh hưởng của cô lên cuộc đời tôi. Như tà áo dài xinh đẹp duyên dáng của cô khi cô bước vào lớp, cách đi đứng trên bục giảng, cách cầm quyển sách, cách giảng bài dịu dàng, cái nhìn cùng với nụ cười dễ thương của cô mỗi lúc cô bất ngờ nhìn tôi trong lúc cô đang nhìn bao quát cả lớp giảng bài say sưa,… Những hành động nhẹ nhàng ấy làm tôi thích mê và thần tượng cô lắm…

Tôi thích viết trải nghiệm lên trang giấy nhưng luôn tự ti với chính bản thân mình. Chính cô Thu là người đã khuyến khích, động viên tôi, ghi tên tôi vào đội tuyển dự thi Olympic môn Văn. Tôi đã được vào đội tuyển cấp Trường và cô Thu là một trong hai giáo viên bồi dưỡng bộ môn Văn khối Mười Một. Tôi đi học và thấy rất thích khi được làm việc nhóm, được học tập, thảo luận cùng với những người cô, những người bạn cùng chung sự yêu thích mà đặc biệt là sự yêu thích với bộ môn đòi hỏi nhận thức tâm hồn như môn Văn. Những ngày đi học luôn đầy ắp những cái nhìn mới lạ và sự sáng tạo, đam mê. Tôi như một nhà văn, một nghệ sĩ được thỏa sức khám phá, tìm hiểu. Tôi thỏa mãn với bản thân mình, với cuộc sống xung quanh, với gia đình, với bạn bè. Tôi thấy mình không còn là một học sinh bình thường học hành làn nhàn và không biết sau này mình sẽ phải làm gì. Tôi đã có sự hứng khởi mà cô đã khơi nguồn cho tôi. Tôi sẽ là một giáo viên dạy Văn, giống như cô, sẽ hằng ngày đến lớp chia sẻ những hiểu biết về thế giới nội tâm sâu sắc của con người, về những triết lý trong cuộc sống muôn màu, cách cảm thụ cái đẹp chân – thiện – mỹ cho những học sinh của tôi. Bằng tất cả nhiệt huyết của mình, biết đâu tôi cũng sẽ là một cô giáo truyền được sự đồng cảm cho một học trò nhỏ của mình giống như cô đã cho tôi một ngọn lửa – ngọn lửa theo đuổi những đam mê.

Trước ngày đi thi Olympic, giống như hai bạn còn lại cùng dự thi, tôi lo lắng và có phần hơi sợ sệt. Tôi lại tự ti với bản thân, sợ mình sẽ không đạt được kết quả. Nhưng cô Thu, cô đã nói với chúng tôi những lời động viên tuy không làm tôi hết lo lắng trong lúc đó nhưng làm tôi nhớ mãi đến sau này và thấy rất đúng với một học trò nhút nhát như tôi. Cô khuyên chúng tôi đừng lo, chúng tôi đã học hết sức trong những ngày qua, chúng tôi vào phòng thi chỉ có việc làm bài, và dù kết quả ra sao thì cũng không có gì quan trọng vì văn chương, nghệ thuật là những cảm nhận, những rung động sâu sắc trong tâm hồn của mỗi cá nhân mà không phải ai cũng nhìn thấy cụ thể được, là lắng sâu vào đáy tim, là để hướng đến cái đẹp trong cách cư xử, hành động trong cuộc sống hằng ngày. Thời gian sau này tôi ngẫm nghĩ và tình cờ đọc được lời nhận xét của nhà văn Mai Sơn về sự ảnh hưởng của tác giả Nguyễn Nhất Ánh đối với trẻ em, thấy đúng như lời cô nói. Giống như những hành động, những nét duyên dáng của cô với tà áo dài truyền thống, với cách giảng bài dịu dàng, ánh mắt hiền hậu cô nhìn tôi đã tác động đến tâm hồn tôi… “những ảnh hưởng ấy có thể đã lắng sâu vào tâm hồn các em thành những nét đẹp tự nhiên, những cảm thức ban sơ về đạo đức, những quy luật cơ bản của tình yêu… Đó là phương cách mà văn chương đích thực có thể ảnh hưởng lên tâm trí một con người.”

Cô Diệu Thu – một “mùa thu dịu dàng” bắt đầu năm học của tôi với những hướng đi mới, một cô giáo đã truyền cho tôi lửa đam mê, một người tri âm, một người “tiền bối” đã cho tôi hơn cả những kiến thức là những triết lý của văn chương, của cuộc sống, của cái đẹp giữa đời bao la rộng lớn này. Tôi mang ơn cô, cô như mẹ tôi, người mẹ thứ hai bên cạnh những kiến thức còn bằng chính những cử chỉ, những tình yêu thương đã tiếp thêm sức mạnh để tôi nhận ra chính bản thân mình. Tôi nhớ đến câu hát mẹ hay ngồi hát ngân nga trong lúc may quần áo, câu hát như lời mẹ, lời cô gửi gắm cho tôi, câu hát trong bài Con Cò:

“Lớn lên, lớn lên, lớn lên
Con làm gì?
Con làm thi sĩ
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn…”

Cảm ơn cô, một người rất đặc biệt trong tim con…

TPHCM, 00:59, 14/10/2013

Bài dự thi của em Hoàng Lê Minh Thư lớp 12A4, đoạt giải nhì trong cuộc thi:

“CÔ GIÁO TÔI”
(Cô Đinh Thị Kim Thúy – Giáo viên bộ môn Vật Lý)

Đọc nhan đề bài viết, hẳn sẽ có rất nhiều người liên tưởng đến hoặc là cô giáo chủ nhiệm của tôi, hoặc là một người ắt phải gắn bó với tôi sâu sắc lắm! Nhưng không, là tôi tự nhận đấy! Nói đúng ra thì tôi chưa từng có dịp tiếp xúc và trò chuyện với cô trong suốt gần ba năm học ở trường Phú Nhuận, cũng chưa có cơ hội được cô giảng dạy học tập. Thế nhưng bởi lòng ngưỡng mộ và sự thán phục quá đỗi đối với cô, tôi xin phép được chia sẻ những cảm xúc của mình về cô Đinh Thị Kim Thúy - giáo viên bộ môn Vật Lý trường THPT Phú Nhuận.
Có nhiều người thắc mắc vì sao tôi không viết về những giáo viên chủ nhiệm của mình, về những người đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng qua. Xin thưa rằng tất cả mọi kỉ niệm, mọi cảm xúc yêu thương, quý trọng đối với những thầy cô tôi, tôi đã viết khá nhiều rồi, trên những trang lưu bút, tập san của lớp và cả trong tâm tưởng của mình nữa. Hơn thế, tôi cũng có khá nhiều cơ hội để trực tiếp thể hiện tình cảm yêu quý của mình đến các thầy cô. Vậy nên nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam năm nay, cũng có lẽ là ngày 20-11 cuối cùng mà tôi được tham dự ở trường Phú Nhuận, tôi muốn viết về cô Kim Thúy, bằng cả trái tim yêu thương và lòng ngưỡng mộ sâu sắc.

Không phải vô tình mà tôi lại có ấn tượng sâu đậm về cô như thế. Nhớ năm tôi học lớp 11, cả trường đã một phen rúng động và tiếc thương cho sự việc không may xảy đến với anh Khương – đàn anh lớn hơn tôi một năm, trong một chuyến đi chơi xa của trường. Chỉ vì một phút lỡ làng, sơ sẩy, anh đã vĩnh viễn ra đi ở cái tuổi 18 tươi đẹp, bỏ lại gia đình, bạn bè và cả giấc mơ về cánh cửa Đại học trước mắt, bỏ lại cả người cô thân yêu của mình, không ai khác chính là “cô giáo tôi” đấy! Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã luôn âm thầm dõi theo cô qua trang mạng xã hội Facebook và lời kể của những người bạn, những anh chị đi trước. Tôi còn đọc từng dòng tâm trạng của cô trên Facebook, cập nhật liên tục hàng ngày, đọc mà nước mắt lưng tròng. Tôi thấy xót xa cho anh, xót cả cho cô – người luôn tự nhận mình là “má của con”, “má của các con thân yêu trường Phú Nhuận”. Đọc những dòng cảm xúc ấy mà suy ngẫm, tôi có cảm tưởng như có đến hai người mẹ đang trằn trọc ngày đêm vì “con trai” của mình – mẹ ruột của anh và “cô giáo tôi”. Cô không những cập nhật liên tục tình trạng của anh Khương mà còn luôn trấn an, khuyến khích và động viên các bạn học sinh trong trường không nên vì chuyện của anh mà sao lãng việc học. Thế đấy, bên cạnh trách nhiệm của một nhà giáo, giờ đây cô còn sẵn lòng gánh vác bổn phận của một “người mẹ hiền”, luôn ân cần quan tâm, chăm sóc học sinh như “con đẻ” của mình. Tiếc thay, anh Khương đã chẳng thể vượt qua số phận, chẳng còn gặp lại được người thân hay chí ít là cảm thấy mình thật may mắn biết bao khi có một người

cô tuyệt vời đến như thế! Phải chăng trong cô là cả một biển trời tình yêu thương và tấm lòng nhân hậu, tương thân tương ái, sẵn sàng mở rộng vòng tay để bảo vệ “đàn con” thương yêu, mở trái tim mình để bao xúc cảm quyện hòa trong từng nhịp đập? Có lẽ nào từ lâu, cô đã luôn tự xem mình là người thầy, người “má” yêu quý của bao thế hệ học sinh trường Phú Nhuận, luôn sát cánh bên chúng tôi trong mọi hoàn cảnh? Câu trả lời chỉ có chúng ta, những học sinh đã, đang và sẽ gắn bó với mái trường Phú Nhuận thân yêu mới có thể hiểu được, có thể cảm nhận hết tấm lòng cao cả ấy.

Cô ơi! Cho phép con cũng được gọi cô là “má của con”, cô nhé! Dẫu còn ít có dịp tiếp xúc với cô nhưng trong trái tim con cũng như hàng nghìn thế hệ học sinh Phú Nhuận, hình ảnh cô vẫn sẽ mãi luôn đẹp đẽ và sống động, sẽ mãi khắc sâu trong tiềm thức của chúng con không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, kính trọng mà còn là sự thán phục và biết ơn sâu sắc đối với cô. Nghề giáo là một thiên chức, và thầy cô là những người được tin tưởng giao phó sứ mệnh đưa học sinh thân yêu của mình tới bến bờ tri thức của nhân loại. Ý thức được điều đó, chúng con sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức thật tốt, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, là công dân có ích cho xã hội và còn là “những đứa con thân yêu” của cô nữa, cô nhé! Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11), con chúc cô luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc, hạnh phúc bên gia đình, người thân và “đàn con” Phú Nhuận. Cô ơi! Cô sẽ mãi luôn ở trong tâm trí của chúng con. Xin chân thành cảm ơn cô – “cô giáo tôi”…

 

Bài dự thi của em Hoàng Vũ Minh Thư lớp 12A4, đoạt giải nhất trong cuộc thi

DẤU ẤN NĂM CUỐI

Tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà với tâm trạng háo hức và thoải mái, sẵn sàng cho một khởi đầu mới - khởi đầu năm học 12. Dù đã là năm cuối của quãng đời học sinh nhưng cái cảm giác hồi hộp, tò mò không biết giáo viên chủ nhiệm của mình như thế nào vẫn mới như hôm nào. Một người bạn của tôi từng đùa: "Hai ngày tuyệt vời nhất của một năm học là ngày kết thúc và ngày bắt đầu." Đúng đấy chứ, ngày bắt đầu là ngày bao cảm xúc dâng trào, bao hi vọng, bao ấp ủ, bao dự định cho một năm học tốt đẹp.

Theo dự đoán và đồn đại thì giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi năm nay là cô Liễu dạy Anh văn. Có lẽ tôi từng gặp cô một hay hai lần trong trường, nhưng chưa được học cô ngày nào. Thế là, tôi lại ngồi đoán già đoán non. Tiếng trống vào lớp vang lên, làm đứt mạch dòng suy tưởng của tôi. Cô bước vào lớp, với khuôn mặt khá nghiêm nghị., lòng tôi thoáng chút lo lắng. Sau một vài thủ tục nhỏ quen thuộc như điểm danh lớp, cô đã làm tôi khá bất ngờ khi cho phép cả lớp được chọn chỗ ngồi mình thích. Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng đời học sinh 12 năm của tôi khi một giáo viên chủ nhiệm cho học sinh được ngồi theo ý thích. Ấn tượng ban đầu về sự nghiêm nghị của cô ngay lập tức tan biến. Trong bụng tôi thầm reo phấn khích lẫn thích thú. Chao ôi, cô thật tâm lí!

Thế rồi sau tuần khởi động đầu tiên chúng tôi cũng bắt đầu vào chương trình học hè. Đến tiết của cô, cô bước vào lớp, vẫn với khuôn mặt nghiêm nghị ấy. Hôm ấy cô có hai tiết và có giờ ra chơi ngắn ở giữa. Giờ chơi, lũ bạn tôi kéo nhau đi đóng tiền. Hồi trước phòng thu ngân ở trên tầng ba, mà chúng tôi lại học ở tầng một. Vừa bước đến nơi, chúng tôi tiu nghỉu khi nhìn thấy đông nghẹt học sinh đang xếp hàng. Hai ba đứa trong lũ chúng tôi quyết định bỏ cuộc đi về lớp. Những đứa "dai" hơn, trong đó có tôi, thì đứng lòng vòng hành lan chơi và chờ. Lúc đám học sinh đóng tiền thưa đi cũng là lúc trống điểm hết giờ chơi vang lên. Chúng tôi vội đóng tiền xong rồi chạy xuống. Một chút lười biếng do dư âm mùa hè, chúng tôi không về lớp ngay mà đi vòng qua căn tin. Tôi mua bánh, còn hai đứa bạn tôi mua nước. Cả ba đứa hí ha hí hửng trở về lớp, chuẩn bị trước cái lí do "chờ đóng tiền nên vào lớp trễ". Chúng tôi có ngờ đâu là lớp tôi có cửa sổ thông ra căn tin, và nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị "theo dõi" từ nãy đến giờ. Khi cả ba bước vô, cả lớp ồ lên trêu ghẹo. Tôi nghĩ: "Phen này chắc bị la đến chết". Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cô không la mắng, chỉ phạt thôi. Cô phạt ba đứa chúng tôi mua đồ ăn và thức uống cho cả lớp. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đây là hình phạt dễ thương nhất từ trước đến giờ đấy! Thường hồi đó tôi thấy bạn tôi những khi trốn tiết hay vào trễ tiết sẽ bị la rất nặng. Nhưng cô không làm vậy, cô phạt chúng tôi theo một cách rất khác - một cách rất dễ thương. Thú thật thì đến giờ hâu như ai cũng quên câu chuyện đó rồi, và chúng tôi cũng chưa thực hiện hình phạt đó, nhưng nó là một trong những ấn tượng đầu của tôi về cô - gần gũi, thân thiện, và tâm lí vô cùng.

Lá vàng bắt đầu rơi ngập đường. Càng ngày cô càng gắn bó với lớp hơn. Hôm gần Trung thu cô mang bánh cô làm lên cắt cho mỗi đứa một phần. Ngày họp phụ huynh cô phân công cho hai bạn đến phụ cô, điều bất ngờ là cô nấu cho mỗi bạn một phần ăn sáng. Hay đơn giản hơn, cô cho chúng tôi chơi trò chơi và đội thắng sẽ được thưởng kẹo. Cô, bằng sự gần gũi và tình thương của mình dành cho học trò, đã bước vào lòng những đứa học trò chúng tôi, một cách tự nhiên nhất chỉ trong một vài tháng học thôi.

Từ đầu năm đến giờ tôi chưa nghe cô la hay nặng lời với bất cứ bạn nào. Cô có cách nói nhẹ nhàng, thân thương nhưng phải khiến chúng tôi suy nghĩ. Hai tiếng "tụi bây" thốt lên gần gũi, mộc mạc, tình cảm, mà khó quên. Cô quan tâm, đồng cảm, và hay kể chuyện cho chúng tôi nghe. Những câu chuyện cô kể như sợi dây gắn kết giữa cô với lũ học sinh chúng tôi, kéo hai bên lại gần nhau hơn.

Mưa rả rích và tháng mười cũng tới. Nửa học kì đã trôi qua, đủ dài để tôi được học cô, được hiểu thêm về cô, nhưng lại quá ngắn để có nhiều hơn những kỉ niệm khó quên. Tôi sợ cái gọi là thời gian, nhìn vậy chứ thấm thoắt thoi đưa. Tôi sợ cái gọi là chia tay, nhìn vậy mà nước mắt ngập lòng. Tôi sợ năm học trôi qua quá nhanh, chỉ để lại trong tim người học trò những nuối tiếc về năm tháng cấp ba đẹp đẽ. Và năm cuối này, tôi sẽ vun đắp những kỉ niệm đẹp nhất có thể - năm cuối với một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vậy.


Bài dự thi của em Phạm Quốc Mỹ lớp 12A4, đoạt giải ba trong cuộc thi

NGƯỜI CÔ NHÂN HẬU VÀ ĐỨA HỌC TRÒ NGỖ NGHỊCH

Bài viết về: Cô Tâm (Giáo viên môn Hóa)

Hôm đó là một ngày vô cùng tồi tệ. Mới sáng thức dậy chuẩn bị đi học, nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng trời âm u đã hiện trước mắt tôi. Mây đen che mất cả cảnh bình minh. “Bực thật! Sắp mưa lớn rồi đây!” Tôi nghĩ thầm. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Thành Phố Hồ Chí Minh – vùng đất của nắng và mưa - nhưng thật tình mà nói, tôi chưa bao giờ thích mưa. Tôi luôn thắc mắc lũ trẻ trong xóm sao tụi nó có thể thoải mái tắm mưa như thế. Vì thế thấy cảnh tượng này ngay trước khi đi học làm tôi cảm thấy rất bực dọc khó chịu, một dự cảm không tốt về ngày hôm ấy bỗng lướt qua, không hiểu tại sao.

Tới trường học an toàn vì trời vẫn chưa mưa và yên vị chỗ ngồi của mình trong lớp, tôi cũng chả cảm thấy khá hơn và thậm chí là tệ hơn khi nghĩ đến 2 tiết Hóa ngày hôm đó. Có phải là do duyên nợ kiếp trước hay không mà kiếp này tôi chả bao giờ có hứng thú với môn Hóa. Mớ công thức, hiện tượng hóa học, tên chất hóa học đó chỉ làm tôi phát ngấy. Nhưng không vì thế mà tôi ghét cô Tâm – giáo viên môn Hóa lớp tôi, ngược lại tôi cực thích cô. Cô Tâm dáng đầy đặn, gương mặt bánh mật phúc hậu, giọng nói trong trẻo hài hước và rất hiền hậu là những gì tôi nhớ nhất về cô. Tuy khi cô giảng bài, tôi chả tiếp thu kiến thức được bao nhiêu nhưng phải thừa nhận là tôi cực thích nghe cô giảng. Nghĩ đến đó tôi lại thấy vui. Nhưng cũng chả vui tí nào khi nhìn lại núi bài tập cô giao tuần trước mà vẫn chưa làm xong cơm cháo gì hết cộng với một ngày âm u khó chịu thế này, tôi chả biết hôm nay mình còn hứng nghe cô giảng bài hay không hay lại nằm dài ra bàn đánh một giấc cho hết buổi học.

Tiết học Hóa đến. Cô Tâm bước vào, trông vẫn như mọi ngày, áo dài tha thướt cùng với cái túi xách màu be thường ngày. Tiếng giảng bài được cất lên. Tôi ngồi nghe cô mà đầu óc cứ để đâu đâu, mơ mơ màng màng như thằng hâm. Vài phút sau thì lăn đùng ra bàn mà ngủ. Cứ vậy đấy, tôi chìm vào giấc ngủ chả biết trời chăng mây gió gì. Thậm chí còn không biết cô đã thấy tôi ngủ và ra hiệu cho đứa kế bên đánh thức tôi dậy. Nó lấy tay lắc người tôi dậy: “Mỹ ơi dậy nghe giảng bài đi! Cô kêu kìa!”. Mà mèn ơi tôi nào biết gì đâu, tưởng đứa nào cả gan phá giấc ngủ. Ngồi bật dậy quát trong vô thức:” MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY? MẮC MỚ GÌ TAO PHẢI NGHE BÃ GIẢNG!!” Tiếng quát to, đủ to để cả lớp nghe, và cả cô Tâm cũng nghe nữa. Cơn giận nhất thời của tôi ngay sau đó cũng chợt biến đi đâu mất, còn lại là sự nhận thức về tất cả đôi mắt kinh ngạc hướng về tôi với không khí yên lặng bần thần bao trùm lớp học. Cô Tâm cũng không ngoại lệ. Sau khi “chết đứng” vài giây, sắc thái cô Tâm bỗng khác hẳn. Cô nuốt nước bọt, đặt tay lên ngực và thở dốc một hơi như thể đang kiềm nén. Dĩ nhiên rồi, tự nhiên đang tiết học yên bình như thế mày hành động một cách quát quắt như thế hỏi ai mà không tức điên lên cho được, ngu ơi là ngu. Tôi tự nhủ trong lòng và cũng “chết đứng” không khác gì cô, rồi đành phó mặc số trời. Cô bảo tôi lên đứng trước mặt cô, hỏi lại tôi mới vừa nói câu gì. Thiệt tình là lúc đó chỉ là hành động nhất thời trong con mê ngủ thôi chứ xin thề là tôi không cố ý, không hề. Nhưng nói trong đầu thì dễ lắm mà trình bày với cô thì sao đây. Nhất là khi đã học yếu mà còn ngủ trong lớp cũng đã là một cái tội đáng trách rồi. Chả biết nói gì hơn, tôi đứng trước mặt cô mà chỉ dám nhìn xuống, nhìn nền gạch chứ không dám nhìn thẳng vào cô. Không khí căng thẳng im phăn phắt vẫn bao trùm lấy lớp học. Khoảng độ vài phút sau, tôi cố mở miệng được một câu:”Con xin lỗi cô”. Tôi nhắm mắt, bặm môi, chuẩn bị một trận lôi đình sắp đổ lên đầu. Nhưng không, tôi nghe tiếng hức hức to dần, mở mắt ra ngước lên. Cô Tâm đang chống một tay xuống bàn, nước mắt lăn dài xuống má trái rồi đến má phải. Cô đang khóc. Cô khóc vì có một đứa học sinh tồi đang đứng trước mặt cô. Biết làm sao được cô ơi! Lời nói con lỡ nói ra giờ có chết cũng làm sao rút lại được bây giò. Con xin lỗi cô, con xin lỗi cô nhiều lắm. Tôi chỉ muốn đào một cái hố to rồi chui xuống đó trong sự hối lội và nhục nhã thôi. Bên ngoài, mưa cũng bắt đầu đổ ào, từng hạt nước rơi bên ngoài cùng với hai hàng lệ của cô. Ông trời cũng đang khóc chăng? Ông thất vọng vì tôi chăng? Có lẽ đúng, tôi là một thằng đáng trách.

Lớp học cứ trầm buồn ngột ngạt như vậy cho đến lúc tiếng trống trường báo hiệu buổi học kết thúc. Tôi vẫn đứng đó, hối lỗi và dằn vặt bản thân nhưng bên ngoài thì vẫn đơ như vậy. Biết sao được, bản tính tôi rồi mà. Và cô Tâm thì lấy túi xách và đi vội ra khỏi lớp, cánh tay đưa lên che gương mặt vẫn còn đang khóc mặc cho cả lớp đứng dậy chào cô, thường thì cô sẽ đứng lại và cười chào cả lớp, ít nhất đã từng.

Mưa to không ngớt. Đội mưa đạp xe về mà lòng đau như cắt, từ lúc bước ra khỏi trường đến lúc về nhà, tôi không ngừng nghĩ về chuyện khi nãy. Tối hôm đó, tôi đâm bệnh. Đi đứng lảo đảo mệt mỏi, trán thì nóng hổi. Kẹp nhiệt kế đo thì mẹ kêu tôi cảm rồi và bảo tôi lên phòng nghỉ tí ráng học bài cho xong rồi đi ngủ sớm. Chắc là do cơn mưa lớn hồi chiều, chán thật. Mở cửa phòng rồi quăng mình xuống giường và nằm nghỉ. Thiệt chứ gượng dậy đã là khó huống chi lấy bài ra học. Nằm ườn ra giường bất lực:”Kiểu này mai phải nghỉ học rồi!”. Tôi nghĩ thầm rồi đành đánh một giấc tới sáng.

Hôm sau bệnh tình cũng không giảm, đoán không sai, tôi đành phải xin mẹ nghỉ học chứ lết ra giường con không nổi huống chi tới trường. Nằm trên giường gần cả ngày đến phát chán. Nhiều đứa cứ cho được nghỉ học là sướng chứ tôi thấy chả sướng tí nào cả. Thà ngày nghỉ đứa nào cũng nghỉ giống mình thì còn rủ đi chơi được chứ ai cũng đi học mà mình nghỉ ở nhà vì bệnh thì chả vui tí nào, từ sáng đến trưa đến chiều nằm một chỗ như xác ướp. Độ khoảng năm giờ chiều, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Chắc lại mẹ đến bắt mình uống thuốc nữa. Tôi nghĩ bụng rồi lê cái thân ra mở cửa. Đứng trước tôi không phải là mẹ mà là một người phụ nữ… là cô Tâm. Không thể tả được cảm giác của tôi lúc đó: vừa bất ngờ ngạc nhiên vừa vui và cũng vừa lo sợ khi liền nghĩ ngay đến chuyện hôm trước. Cô nhẹ nhàng nói: Hôm nay em nghỉ bệnh đúng không? Bài hôm nay quan trọng mà em nghỉ, cô sợ em mất bài không theo kịp các bạn nên có hỏi lớp trưởng để đến nhà kèm em. Sao, có tính cho cô vô giúp em không!” “Ơ dạ, cô vào đi ạ!” Tôi bối rối trả lời ngay sau tiếng nói đùa của cô. Ngồi vào bàn học, hai cô trò cùng với những kiến thức hóa học gắn kết với nhau lạ thường. Tôi lại được nghe giọng giảng bài trong trẻo của cô. Niềm vui khó tả dâng trào trong tôi. Từ đầu đến cuối buổi học, cô không hề đề cập đến những hành động thiếu tôn trọng của tôi hôm đó mà vẫn vui vẻ dốc hết mình giúp tôi hiểu nội dung bài học. Đến cuối, tôi đánh liều quay sang thủ thỉ với cô:”Cô ơi! Chuyện hôm qua cho em xin lỗi cô, em thật sự xin lỗi cô vì đã ngủ trong lớp không nghe giảng bài mà còn có những hành động không có kỉ luật.” Cô từ tốn, mỉm cười nói với tôi:”Điều quan trọng là em đã biết nhận lỗi và đã sửa lỗi bằng cách cố gắng hết mình hiểu bài học này mặc dù đang bệnh. Con người luôn có những hành động suy nghĩ nhất thời, cô không trách em, cố gắng học nhé.” Nói xong cô tạm biệt tôi và ra về. Tôi như trút được gánh nặng ngàn cân vậy. Kỉ niệm đó tôi không bao giờ quên. Tôi luôn nhớ mãi cô Tâm đầy nhân hậu và sâu sắc đã giúp tôi hoàn thiện bản thân cũng như nhớ mãi hình ảnh một giáo viên Hóa luôn tận tâm với nghề, với học sinh bằng sự nhiệt tình và nụ cười luôn trên môi.